Tác giả: AN Viên

Chương 14

Loading...
Lâm Khang đứng yên nhìn hành động thân mật của Hân trao cho người con kia mà cảm thấy nóng ran cả người, tay cấu chặt vào cạnh cửa.

Hân hôn nhẹ lên trán Nam rồi nhìn anh bằng ánh mắt sâu lắng và cảm thấy có lỗi khi đã để anh rơi vào tình thế dở khóc dở cười như thế này. Cô vội lay nhẹ cánh tay Nam để đánh thức anh dậy:

- Anh Nam... anh Nam...

Kêu hai lần Nam vẫn chưa tỉnh, Hân ghé sát vào người Nam và gọi tiếp nhưng đang định gọi thì anh chợt mở mắt nắm lấy tay cô kéo lại làm cô ngã nhào vào người anh.

Hân như đờ ra chỉ biết đưa ánh mắt tròn long lanh nhìn Nam một cắc đầy bất ngờ. Anh khẽ lên tiếng còn nở một nụ cười làm gục đối phương:

- Biết lợi dụng lúc người khác đang ngủ rồi hôn trộm ha?

Hân vội lắp bắp phân bua:

- Làm... làm gì có! Buông em ra coi.

Nói rồi, Hân giãy giụa tay chân định đứng dậy nhưng không được vì bị bàn tay rắn chắc kia ôm chặt. Cô bực mình thở phắt một cái, gằn giọng nói:

- Anh muốn gì đây? Muốn trả thù...

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị Nam áp hai ngón tay vào môi làm cho im lặng, ánh mắt anh nhìn cô một cách lưu luyến làm cho tim cô cứ đập thình thịch liên hồi. Nam nhẹ tay hất gọn những sợi tóc trên mặt Hân qua một bên, khẽ cúi người xuống để trao cho Hân nụ hôn và Hân cũng hiểu được anh đang làm gì cô vòng tay lên cổ anh và nhắm hờ đôi mắt lại để đón nhận. Nhưng mà cái giây phút ngọt ngào vẫn chưa đến lúc diễn ra với hai người khi có cuộc điện thoại cắt ngang.

“Reng... reng...”

Tiếng chuông điện thoại của Nam reo lên làm cho anh và Hân đều tụt hứng. Anh thở nhẹ một cái, cầm lấy điện thoại lên xem ai gọi.

- Ba! Thật tình!

Nam nhíu mày, bắt mày:

- Con nghe!

- Con đang ở đâu vậy, sao ba sang nhà chẳng thấy con đâu hết trơn vậy?

- Con đang ở ngoài, chuẩn bị về liền đó ba. Có chuyện gì mà ba phải sang nhà vậy?

- Ba được gia đình của tập đoàn Thịnh Phượng mời tới ăn bữa tiệc nhỏ này, tính giới thiệu con với mọi người luôn dù gì họ cũng là bạn thân của ba, ai cũng muốn được gặp con hết đó. Giờ ba đang ở nhà của họ này, con qua luôn đi. Ba đợi con!

- Con biết rồi!

Kết thúc cuộc nói chuyện, Nam nhíu mày, nhìn Hân nhẹ giọng nói:

- Ba anh đang ở nhà ba mẹ chồng em này!

- Cái gì? Ba anh đang ở đây hả?

Hân nhảy ngồi bật dậy khi nghe Nam nói vậy.

- Giờ anh phải rời khỏi đây thôi!

Nam nói rồi vội đi tới chỗ cửa sổ kéo tấm rèm ra, mở toan cửa và nhảy vọt xuống làm Hân giật mình lo lắng. Nhưng thấy anh tiếp đất nhẹ nhàng vậy thì cô yên tâm, cô vội đi ra khỏi phòng và vừa mới cửa ra thì gặp ngay Lâm Khang làm cô giật mình nhảy tứng lên.

- Làm cái gì như ma vậy hả?

Lâm Khang nhìn cô với khuôn mặt đưa đám trong có vẻ gì đó đáng sợ khiến cô cứ thắp thỏm lo âu. Khang nhìn cô hồi lâu và trong lòng thầm nghĩ: “Hai người thân thiết thế kia vậy mà cô nói không ngoại tình. Cô thật là biết khiến cho người khác phải vì cô mà bực bội cả lên.”

Thấy Lâm Khang cứ nhìn mình chăm chăm, Hân vội lên tiếng thật lớn:

- Này, anh bị gì vậy hả? Sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Mà này, tôi nói luôn nha tôi chỉ cho phép người tôi thích nhìn tôi như thế thôi còn anh á thì đừng có mơ.

Lúc này, Lâm Khang mới định thần lại mà gằn giọng nói:

- Đừng có đứng đó càm ràm nữa, xuống ăn tiệc với mọi người đi. Có vị khách đặc biệt đến đấy.

- Tôi biết rồi, khỏi cần nói!

Dứt lời, Hân hất tóc mình qua một bên một cách chanh chua và đi xuống dưới.

“Tôi biết rồi, khỏi cần nói!” Lâm Khang lập tức lặp lại lời nói của Hân, mặt mày nhăn nhó khó chịu nhưng anh chợt mỉm cười và thầm nói: “Cũng dễ thương đấy chứ!...” Khang chợt nhận ra tự dưng mình lại cười vì Hân, vội trở lại với khuôn mặt lạnh và nhanh chân đi xuống dưới với mọi người.

Ở lầu dưới, mọi người đều chào đón vị khách đặc biết đó là chủ tịch của tập đoàn bất động sản N – House đến chơi cùng với mọi người, lâu ngày mới gặp lại.

- Lâu rồi mới được gặp ông đấy?

Ba của Lâm Khang vui vẻ ôm lấy người bạn chiến hữu của mình.

- Gặp lại mọi người ở đây tôi rất vui!

Ông Hoàng cũng vội đáp lời và đi vào chỗ ngồi để hòa vào tiệc vui với mọi người.

- Ủa anh, nghe nói con trai anh đang ở đối diện với nhà chúng tôi, sao anh không bảo nó tới luôn anh?

Mẹ Lâm Khang vội lên tiếng.

Ai trong bữa tiệc này cũng đều muốn được gặp con trai của ông Hoàng vì họ muốn xem cậu ấy như thế nào để còn làm mai mối cho con của họ.

Ông Hoàng nhanh chóng đáp lời:

- Tôi gọi nó rồi, nó tới liền thôi. Mà kia là con dâu của hai vợ chồng hả?

Ông Hoàng nhìn Hân hỏi khi thấy cô đang mang bình nước cam đi lên rót cho mọi người. Mẹ Lâm Khang cười nói:

- Đúng rồi anh!

“Cái thằng con của mình thiệt tình, thích ngay cái con bé đã có chồng rồi mới lạ chứ. Cứ bắt ba nó phải chấp nhận cho bằng được. Mà không sao, dù gì con bé chỉ là ép cưới thôi, cũng sẽ ly hôn rồi lấy con mình để còn có cháu ẵm bồng nữa chứ, không thì thằng con nó không chịu lấy vợ nữa.” Đó là những ông Hoàng nghĩ sau khi nhìn thấy Hân lần đầu tiên và cũng có cảm tình, nghĩa sao con trai ông chọn ông đều chịu hết.

Hân thắc mắc tại sao ba của anh Nam cứ nhìn cô hoài mà còn cười nữa, làm cô cảm thấy ngại vô cùng không khác gì lọt vào mắt xanh của ông ấy vậy.

“Reng... reng...”

Tiếng chuông cửa vang lên.

- Chắc con trai tôi đến đấy, để tôi ra đón nó vào!

Ông Hoàng định đứng dậy ra mở cửa thì Hân vội lên tiếng:

- Bác cứ ngồi ở đó đi ạ, để con ra mở cửa cho.

- Đi nhanh đi con.

Mẹ Hân vội hối thúc Hân, cô nhanh chóng đi ra mở cửa vừa lúc Lâm Khang từ trên lầu đi xuống.

Hân đi ra mở cổng để đón Nam, ngay khi cô vừa mở cổng là cô đã nhảy vọt vào ôm lấy anh làm anh chẳng kịp phản ứng gì hết trơn. Nam buông thả nhẹ Hân ra, véo nhẹ vào bờ má hồng hồng của cô, nhẹ giọng nói:

- Này, làm gì ôm nhào lấy anh vậy?

- Muốn ôm được không hả?

Hân ngước lên nhìn anh vừa nói vừa nháy đôi mắt mình liên tục làm Nam không thể nào không cười được.

- Chắc tôi ở với cô, ngày nào cũng cười chắc thét thành ông già mất thôi.

- Thôi không đùa nữa, đi vào trong thôi. Nhìn anh đẹp trai thật đó, khác hẳn với dáng người lúc bình thường, trông giống nhìn hoàng tử ghê đó mà em thấy anh bình thường cũng đẹp lắm rồi. Kiểu này mà ra ngoài đường, chắc em chùm kín mít anh lại quá.

Đã nói đi vào trong mà Hân cứ đứng nói gì tùm lùm để Nam phải đẩy cô đi vào chứ để cô nói nữa thét anh thành bom nổ tung ở đây mất.

- Cô nói nhiều quá rồi đấy, mà này nhớ vào trong đừng có nói tôi bị bê đê này nọ biết chưa? Mẹ chồng em cũng không nhận ra anh đâu.

Nam khoác vai Hân nói rồi véo nhẹ lấy cái mũi bé xinh xinh của Hân. Ngay lập tức Hân quay sang lườm anh một nhìn sắc lạnh làm anh giật cả mình và cô lại trở lại ánh mắt ngây thơ như mèo nũng nịu nói:

- Dạ thưa anh, em biết rồi em không nói anh bê đê nữa đâu... buýn... buyn...

Nam nhìn điệu bộ chảy nước của Hân mà muốn điên cả người lên vì độ dễ thương của cô, anh chưa gặp cô gái nào lại biết làm aego như thế khiến anh rung động như vậy, làm anh mất luôn cái danh “Hoàng tử lạnh lùng”.

Nam và Hân đi vào trong nhà còn cười tươi với nhau làm mọi người phải chú ý, đặc biệt là Lâm Khang. Anh nhìn Nam mà như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

- Chào mọi người đi con!

Ông Hoàng vội lên tiếng nhìn con trai mình.

Nam vội cúi người lịch sự cúi chào và nhẹ giọng chào hỏi:

- Chào mọi người, con tên Jason nhưng mà mọi người cứ gọi con là Nam được rồi.

Khang ngạc nhiên khi nghe Nam nói, khẽ thì thầm: “Hoàng Nam, nó là Jason thiếu gia của tập đoàn bất động sản N – House sao? Mình đã coi thường nó quá rồi, vậy mà ngay tại buổi họp báo mình lại không nhận ra nó chứ, để một thằng như nó xỉ nhục. Vậy là nó đang quen với Gia Hân rồi... đúng thật là oan gia mà...”

Khang vội nhìn sang Hân, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào Nam mỉm cười tủm tỉm làm anh rất bực mình.

Mọi người cứ thế nhìn vào Nam không rời, còn cho anh những lời khen này nọ làm ông Hoàng nở mày nở mặt vì có đứa con trài tài giỏi này.

- Con đẹp trai lắm mà con tài giỏi trong việc lãnh đạo nữa.

Mẹ Lâm Khang mỉm cười nhìn Nam nói, Khang ngay lập tức bỉu môi nói thầm: “Giỏi gì đâu mà giỏi, chắc qua được cái mác mặc đẹp hơn hoa thôi!”

- Con có bạn gái chưa hả Nam?

Một bác gái lên tiếng hỏi.

- Dạ rồi thưa bác.

Nan vừa nhìn Hân vừa mỉm cười đáp. Ba anh thấy vậy vội lấy tay vỗ nhẹ vai anh, để anh hiểu vì ở đây đông người không khéo mọi người lại nghĩ lung tung.

- Thôi mọi người ăn đi, Hân cũng tới ngồi đi con.

Hân nghe mẹ nói vội đi tới ngồi ở giữa Lâm Khang và Hoàng Nam, đương nhiên cô sẽ quay sang mỉm cười với Nam thay vì người ngồi bên cô.

Mọi người hòa vào tiệc ăn uống cùng với những ly rượu trái cây.

Nam cảm thấy no không muốn ăn nữa, xin phép mọi người đi ra trước để ngồi. Anh ra ngoài sân cỏ và ngồi ở ghế đá ngồi gọi điện cho bạn bè ở bên Mỹ lâu rồi cũng chưa liên lạc.

Và đương nhiên, Hân thấy Nam đi ra ngoài cũng vì thế mà xin phép mọi người đứng dậy để ra ngoài đó. Khang thấy vậy cũng xin phép và vội khoác lấy vai Hân nói:

- Mọi người cứ ăn ngon miệng, vợ chồng con ra ngoài nói chuyện một chút.

Hân khó chịu khi Khang khoác vai cô nhưng không thể buông được vì có mọi người ở đây. Hai người cùng dìu nhau đi ra ngoài sân cỏ. Ra đến đó, Hân bực mình buông cánh tay Khang ra khỏi và mắng:

- Anh đang làm tôi đâu đấy?

- Đau chỗ nào, đưa coi.

Khang nhẹ giọng nói xoay người Hân lại nhìn cô nhưng mà cô dường như chẳng để ý sự quan tâm của Khang mà lại nhìn về hướng Hoàng Nam, anh đang nhìn cô rất khó chịu khi thấy cô bị đau như vậy.

Thấy vậy, Khang nhếch môi nhìn Hoàng Nam. Anh khẽ thầm trong lòng: “ Nam à, chắc mày sẽ tức giận khi thấy tao hôn người con gái của mày đúng không?”

Dứt ngay cái suy nghĩ đó, Khang đưa tay lên áp lấy má Hân và hôn cô cuồng nhiệt chẳng kịp để cô phản ứng gì ngoài sự giật mình. Tay chân Hân luống cuống cả lên, đôi mắt giản căng đồng tử hết cỡ liếc nhìn sang Hoàng Nam, giờ cô chẳng thể nào buông ra được vì bị Khang giữ quá chặt. Đã vậy, hành động của Khang và Hân còn ngay ở cửa mà mọi người có thể thấy được.

Ba mẹ của Khang ngạc nhiên thốt lên:

- Vợ chồng nó đang làm gì vậy trời, còn ngay trước chỗ mọi người để ý ra vào chứ?

- Không sao đâu anh, chúng tôi thấy bình thường mà.

Một người trong số các vị khách lên tiếng. Còn ba Nam thì trâm ngâm mà khẽ nói: “Con trai ta, đến lúc con bước vào cuộc chiến để dành lấy người con yêu rồi đấy.”

Bên ngoài, Nam rất giận khi thấy Khang làm vậy với Hân nhưng anh không thể nào vào ngăn cản được, sợ mang tai tiếng đến cho hai bên và làm mất đi danh dự của ba mình nên anh chấp nhận chịu đựng làm ngơ đứng dậy đi chỗ khác nghe điện thoại.

Thấy Nam bỏ đi chỗ khác nghe điện thoại, lúc này Khang mới buông Hân ra mà cười nhạt, nói nhẹ:

- Vợ à, anh vui khi em chịu đứng yên để anh làm vậy đấy.

Hân im lặng cáu chặt lại mà nuốt cơn tức xuống dưới, thật sự cô muốn cho anh ta ngàn cái tát vào mặt vì đã dám cướp đi nụ hôn đầu của cô, mà vốn dĩ cô định trao cho người cô yêu là Hoàng Nam kìa chứ không phải một tên mắc dịch như anh ta.

Khang thấy vẻ mặt nhăn nhó của Hân, anh lại lên tiếng:

- Giận tôi à?

“Anh đợi đó đi, tôi sẽ làm cho đôi môi dơ bẩn của anh sưng húp cả lên cho mà coi!”

Hân nghĩ thầm và trừng mắt nhìn Khang rồi vội đi ra sân cỏ ngay lập tức.

Bình luận