Tác giả: AN Viên

Chương 10

Loading...
Sau khi Jason rời khỏi đây, mọi chuyện tới đây tưởng chừng chấm dứt nhưng những tên nhà báo vẫn xúm lại cùng fan cuồng của Kim Như bao vây xung quanh cô ta, Lâm Khang và Gia Hân đến độ cảm thấy ngạc thở, cô đứng ngây người ra đấy với những dòng suy nghĩ đâm chiêu mà không thèm để ý gì đến đám đông đang công kích kia:

“Lúc nãy, có lẽ mình đã quá yếu đuối chăng, mình còn suýt khóc nữa… bình thường mình mãnh mẽ lắm cơ mà?... Còn nữa, có thật Hoàng Nam là Jason – thiếu gia tập đoàn N – House không, mình vẫn còn chưa tin đây là sự thật nữa… Nếu anh ta không phải là Jason thì cơn cớ gì tổ chức buổi họp báo? Có khi khi nào mình ngây thơ quá đâm ra thành kẻ ngốc không vậy trời… Phải định hình lại thôi Gia Hân… Đâu phải tự nhiên có soái ca ngôn tình nào bước ra bảo vệ mình như thế… Không thể nào…”

- Này, cô bày ra cái trò họp bái này để cái tên thiếu gia kia sỉ vả vào mặt tôi đấy hả Gia Hân? Hắn đang nói chồng cô đấy mà sao cô im re vậy hả?

Lâm Khang lên tiếng quở trách Gia Hân ngay trước mặt mọi người, mặt mày thể hiện sự khó chịu. Còn Kim Như đứng bên cạnh nắm chặt lấy cánh tay Khang, lườm mắt nhìn cô lên tiếng:

- Kệ cô ta đi anh, cô ta đâu biết nhục mặt, chỉ làm nhục cả tập đoàn Thịnh Phượng thôi. Đúng là mặt dày, đồ sao chổi đi đâu cũng bị ghét vậy mà lại có thể quyến rũ được thiếu gia N – House hay thật… Chắc phải bày mưu tính kế dữ lắm mới được… Thôi dù sao cũng kết thúc rồi, chúng ta về thôi anh, các fan của chị chắc cũng mệt rồi, các em về nghỉ ngơi đi nha.

Kim Như nói nhẹ nhàng, điệu đà đến chảy nước cùng với nụ cười khinh bỉ Gia Hân. Cô ta khoát lấy tay Lâm Khang quay người đi, trên môi vẫn giữ nụ cười đó.

Ánh mắt Gia Hân như hai ngọn lửa bùng cháy, thật sự cô không thể nhịn được nữa rồi. Hân đi nhanh tới dùng chân đạp lên phần tà váy dài của Kim Như.

- A…

Kim Như hét toáng lên khi phần phía trước bị tuột xuống lộ cả miếng dán ngực. Lâm Khang như đứng đơ người nhìn, bao nhiêu con mắt bất ngờ đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này, cánh báo trí nhanh tay nháy máy chớp lấy cảnh tượng này.

Cô ta vội kéo lấy phần phía trước lên rồi quay sang trừng mắt nhìn Gia Hân quá lớn lên:

- Cô làm cái quái gì vậy hả? Anh Lâm Khang, cô ta dám đạp váy em để em mất mặt trước mọi người đấy… hức… hức…

“Chưa gì đã rơi vào giọt nước mắt cá sấu rồi… Cô ta bị vậy là đáng lắm” Gia Hân nói thầm trong miệng, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

Lâm Khang thấy vậy đẩy vai Gia Hân gằn giọng nói:

- Này cô làm gì kim Như vậy hả? Sao lại có hành động không biết nhục mặt như thế hả?

- Nhục mặt sao? Anh xem lại những hành động của anh trước đi rồi hãy nói tôi. Tôi đâu có cô ý chỉ là vô tình thôi mà, đó là câu nói mà cô ta cũng đã từng đạp váy tôi trước mặt bao nhiêu người đấy. Đó là cái giá mà cô ta phải nhận lấy, còn anh làm chồng mà chẳng được tích sự gì cả. Có lẽ tôi quá hiền để cho các người ăn hiếp, tôi chỉ vì cái danh dự cả hai bên gia đình mà nhịn anh đấy biết chưa.

- Cô…

Lâm Khang như cứng họng không biết nói gì khi nghe Hân nói.

Nét mặt Hân vênh lên không một chút gì gọi là ngại ngùng hay sợ hãi, bao nhiêu ống kính điện thoại, những con mắt trố đều đổ dồn vào cô. Cô bình thản nhếch môi cười đi khỏi đây.

Kim Như tức điên lên lao tới nắm lấy tóc Hân kéo mạnh lại khiến Hân nhăn mặt vì đau hết cả đầu. Hân thở phắt một cái quay người đẩy mạnh cô ta ngã phịch xuống nền một cách tự nhiên, rồi phủi tay đi nhanh khỏi đây.

- Gia Hân, cô hãy chờ đó! Tôi không để yên cho cô đâu.

Kim Như hét toáng lên, nét mặt hiện rõ vẻ vừa tức vừa đau. Lâm Khang vội đỡ Kim Như đứng dậy, khẽ đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé đó đi khuất dần chợt cảm thấy lòng mình xuất hiện cảm giác rất lạ sau khi thấy rõ được tích cách thật của Gia Hân.



Hoàng Nam chậm rãi bước về khu phòng trọ nhỏ trong con hẻm sau khi giải quyết xong mọi việc. Anh mở cửa bước vào thì chợt đứng đơ người với vẻ mặt hoảng hốt, giật mình, miệng thốt lên một từ rõ to:

- Ba!

- Con về rồi sao?

Giọng nói khàn khàn vang lên từ người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế gỗ kia, vẻ mặt toát lên đầy quyền lực, ánh mắt nhìn Hoàng Nam vô cùng nghiêm túc. Đứng bên cạnh ông là quản lý và một tên vệ sĩ đi cùng.

Hoàng Nam vô cùng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của ba mình ở đây, anh đứa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía quản lý, chú ấy vội né đi chỗ khác. “Kiểu này là tiêu mình rồi, đằng nào cũng bị ông ấy cho một trận rồi tống cổ qua lại bên Mỹ cho xem… giờ cũng đã bại lộ, thôi thú nhận với ông ấy cho rồi…” Nam nghĩ thầm trong đầu rồi trầm giọng lên tiếng:

- Ba à, cho con xin lỗi! Thật ra con muốn…

- Con muốn về nước ở luôn ở chứ gì?

Ông đáp nhanh lại cắt ngang lời Nam định nói, ánh mắt hăm he có chút dữ tợn nhìn Nam khiến anh cảm thấy có chút lo lắng. Ông đứng dậy đi lại gần Nam, đưa tay đặt lên vai anh khẽ mỉm cười rồi nói:

- Con muốn về thì cứ về, ở luôn cũng được. Có cần phải giả thân phận nhà nghèo rồi đi làm thêm chi cho khổ hả con, còn ở trong căn phòng còn nhỏ hơn cái phòng tắm của con nữa, vậy mà con cũng ở được.

- Ba nói gì vậy? Con tưởng ba sẽ mắng con một trận chứ?

Hoàng Nam ngạc nhiên khi thấy thái độ thay đổi tức thì của ông, vừa rồi thấy vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ của ông làm anh chuẩn bị tinh thần nghe bài ca cải lương chứ, rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo thì anh không biết.

- Cái thẳng quỷ này, ta định gọi con bảo con thu xếp làm giấy tờ về nước ở luôn, ở bên đó làm gì nữa đâu. Ta có đứa con trai là con thôi, nên con muốn gì cũng được. Mà này, vụ con với cô vợ mới cưới của chủ tịch tập đoàn Thịnh Phượng là sao vậy hả? Mới về nước mà tai tiếng dữ vậy con?

Ông nói một mạch rồi nhanh chóng chuyển chù đề ngay tức khắc làm Nam như bơ ra.

- Thì con… Mà thôi dù sao cũng giải quyết rồi, ba đừng lo…

- Ta không cấm con qua lại với cô gái nào nhưng đừng làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của con là được. Này tìm đúng người đúng tình yêu biết chưa con, đừng như ba, đánh mất mẹ con là điều ba hối hận nhất đấy.

Hoàng nam chợt mỉm cười khi nghe những lời ba mình nói, anh thật may mắn khi lại có người ba tâm lý như thế.



Tối, Gia Hân từ phòng tắm bước ra mệt mỏi ngã người xuống dưới giường. Ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà khẽ thở dài nặng nề, than vản:

- Sao số mình đen đuổi dữ vậy trời? Hết chuyện này đến chuyện khác, duyên phận của mình sẽ đi về đâu đây? Ráng hết đên cuối năm mình sẽ ly hôn hắn ta và mình sẽ được tự do thôi… À đúng rồi, mình phải nhắn tin hỏi Hoàng Nam về chuyện lúc chiều mới được, hỏi thử có phải thật sự anh ta là thiếu gia N – House hay không? Hay chỉ là tên giả mạo thôi…

Cô chòi tay lấy điện thoại phía bên cạnh, vào danh bạ rồi nhanh tay bấm bấm với rồi gửi với dòng tin nhắn như sau: “Giờ anh đang làm gì vậy? Tôi có chuyện này muốn hỏi anh? Tôi muốn xác nhận một số chuyện?”

“Cạch”

Tiếng cửa mở, Lâm Khang bước vào mang vẻ mặt hừng hực lúc chiều về nhà. Gia Hân có chút giật mình nhưng mặc kệ không quan tâm mà nằm đó bấm điện thoại.

- Cô đi ra khỏi phòng đi, tối nay cô ngủ phòng khác đi, phòng này của tôi với Kim Như.

Lâm Khang nói giọng dứt khoát, ánh mắt nhìn thái độ của Gia Hân những chẳng thấy cô phản ứng gì. Cô vừa bấm điện thoại vừa nói:

- Tôi không đi, anh và cô ta ngủ ở ngoài đi.

- Cái con nhỏ này?

Lâm Khang gằn giọng lên, vẻ mặt hiện rõ sự bực bội.

- Này tôi không phải là con nhỏ biết chưa?

Gia Hân đáp nhanh lại, dán mắt vào màn hình điện thoại, cô đang cảm thấy bực mình vì chờ nãy giờ mà không thấy tin nhắn của Hoàng Nam, cô càm ràm: “Cái tên này, sao nãy giờ nhắn tin mà không trả lời chứ?”

Lâm Khang thật sự không thể chịu nổi cái tính ương bướng của Gia Hân, anh nhất định phải tống cô ra khỏi cái phòng này ngay bây giờ vì anh đang cảm thấy rất mệt trong người, anh quyết định đi tới lôi cô dậy.

- Anh làm cái quỷ gì vậy? Bỏ ra, anh kéo rách áo tôi đấy? Tôi quyết sẽ không ra khỏi cái phòng này đâu.

- Tôi phải lôi cô ra bằng được cái phòng này… lôi cô ra khỏi luôn cái nhà này càng tốt…

Gia Hân giẫy giụa, chóng trả với Lâm Khang, cô không thể để anh ta leo lên đầu cữi cổ cô hoài được. Lâm Khang cứ nắm hai tay cô kéo cho ra khỏi phòng bằng được, còn cô thì cứ giằng co giật tay mình lại chạy vù lên giường, Khang nhanh chóng bắt lại nhưng không may cả hai đều ngã nhào lên giường.

Khang đè lên người Hân, mặt sát mặt, hai ánh mắt trừng lên nhìn nhau với một biểu cảm ngạc nhiên, cả hai như nén hơi thở tại giây phút này. Hân cảm thấy tim mình đập liên hồi, Khang cũng như vậy không khác gì cô.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí căng thẳng này. Gia Hân vội đẩy người Lâm Khang ra, lấy điện thoại chạy ra ngoài nghe máy:

- Alo, tôi nghe đây Hoàng Nam!

Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm, mặt cô chợt đỏ ửng cả lên chẳng biết vì sao nữa.

Lâm Khang như đờ người ngồi xuống giường, nhớ lại cái khoảnh khắc suýt chút nữa hôn Gia Hân làm tim anh đập thình thịch, anh không hiểu sao dần cảm thấy có chút gì đó thú vị về tính cách của cô gái này.

Bình luận