Tác giả: Mèo Lười

Chương 6: Nổi tiếng

Loading...
Không xong rồi, không xong rồi....

Chỉ trong một ngày, tôi từ một người bình thường không ai biết đến. Bây giờ cứ y hệt ngôi sao vậy, nổi tiếng khắp toàn trường.

Từ học sinh cho đến thầy cô cũng phải ngó nhìn tôi một cái mới mãn nguyện.

Về phần tại sao nổi tiếng thì cũng nhờ phúc đức của Lâm Dục Thần mà tôi thành ra như vậy!

Lâm Dục Thần chết tiệt!

Giờ ra về tôi đi tới đâu ai cũng nhìn chầm chầm, chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán xôn xao tới đó, nào là....

"Kìa kìa... đó là Lâm An Di phải không? Cũng xinh đấy chứ....!"

Lòng tôi đang khó chịu bỗng nhiên vui lên.

Gì chứ?

Tôi đang được người khác khen xinh đẹp đấy!

Mặc dù biết mình rất bình thường nhưng đã là con gái được khen xinh đẹp thì tức nhiên là phải vui rồi.

Nhưng tôi vui chưa được bao lâu thì nó đã bị dập tắt. Ở phía trước có một đám con gái cũng đang bà tám về tôi.

"Kìa! Đó là Lâm An Di đấy..."

"Này! Đó là em gái của thầy Lâm à? Sao thầy Lâm đẹp trai mà cậu ta lại bình thường thế?"

Đúng! Đúng! Đúng!

Tôi nhếch khóe miệng cười, lão thì được khen tôi thì bị chê bai.

Đúng lúc ngước mặt lên ngoài ý muốn tôi lại thấy Trương Huy và Hàn Ngọc.

Nhìn họ nắm tay nói cười vui vẻ.

Thật là chói cả con mắt.

Nào ngờ tôi lại nghe họ cũng đang bàn tán về tôi a!

Bước chân trong vô thức chậm lại, rống cái tai lên lắng nghe coi họ nói gì.

"Ngọc! Anh nghe nói em gái của thầy Lâm học lớp em à?"

"Vâng! Đúng đó cậu ấy học cùng lớp với em, tên là Lâm An Di! Sao thế?"

"À... anh chỉ tò mò, anh đã đến lớp của em biết hết bạn bè của em. Vậy sao anh lại không biết ai là Lâm An Di vậy kìa?"

"Chắc tại cậu ấy hằng ngày rất bình thường không thích nổi bật cho nên anh không biết đấy thôi! À mà cậu ấy là lớp phó của lớp em đấy, học lực của cậu ấy cũng tàm tạm.... Anh, anh thật sự không biết cậu ấy à???"

"Không......."

Trong tôi giờ đang nghĩ gì? Nghĩ gì người ơi???

Một câu hát xuất hiện ra trong đầu.

Phải bây giờ tôi đang nghĩ tôi của hiện giờ rất bình thường nhưng lại còn kém hơn cả bình thường???

Khi mà mình thích một người mà người đó lại không biết đến sự tồn tại của mình cảm xúc của bạn sẽ thế nào?

Tôi cười nhạt tuy rằng nói là từ bỏ nhưng cảm xúc vẫn dâng trào cuồn cuộn a!

___________

Về đến nhà, chào ba mẹ, vào phòng trùm chăn, nằm được một lúc thì có tiếng gõ cửa...

"An Di! Anh vào nhé?"

Là lão!

Lâm Dục Thần bước đến thận trọng mở miệng.

"An Di, em giận anh đấy à? Lúc trưa anh chỉ chọc em thôi! Em... em đừng giận anh nữa được không?"

Không nhắc thì thôi mà bây giờ nhắc lại tôi liền cảm thấy tức.

Không ví như trái cà chua hay quả táo... mà lại ví như khỉ đích đỏ???

Khốn kiếp!

"An Di....... Đừng giận anh nữa!"

Lão kéo kéo cái chăn.

"Được! Bây giờ anh trả lời em... Anh có bạn gái chưa? Em sẽ hết giận!"

Bây giờ mà không hỏi chắc có lẽ ngày mai tôi sẽ bị giết chết bởi ánh mắt của lũ háo sắc đó.

Tôi thấy lão thở phào, ánh mắt như phát sáng miệng cuời toe tét nói

"Anh dĩ nhiên là chưa có bạn gái rồi! Mà em hỏi chi thế? Có phải là...."

"Em chỉ hỏi giùm bạn em thôi! Được rồi anh mau đi ra đi, em muốn đi tắm!"

Lão chưa nói hết lời đã bị tôi cắt ngang, tôi thoáng nhìn, thế quái nào gương mặt lão hiện giờ tối thui a, trầm mặt mà nhìn tôi.

Tôi nhướng mắt chưa kịp hỏi sao vậy thì Lâm Dục Thần không nói hai lời mà bỏ ra ngoài đóng lại cửa cái rầm.

Tôi dực mình trợn mắt há mồm, lão bị động kinh à? Khi không lại tức giận?

***********

Kể từ khi Lâm Dục Thần đến làm thầy giáo cho tới giờ cũng đã được một tuần rồi.

Trong một tuần này không ít lần tôi bị bọn háo sắc quay quanh hỏi chuyện về Lâm Dục Thần.

Nào là hỏi lão thích ăn gì, mẫu người lão thích là mẫu người nào.....

Tôi uể oải nằm bò ra bàn, thì con Phương Thảo chạy lại khều tay tôi nói.

"An Di, có người tìm mày kìa! Là soái ca đấy nhé...."

"Soái ca? Là ai thế?"

Tôi bán tính bán nghi đi ra, thế nào cái tên ôn binh hôm đó gặp nay lại chạy đến tìm tôi vậy trời.

Đừng có tưởng là tôi quên vụ việc cậu ta đã chế nhạo tôi. Tôi liếc nhìn cậu ta khó chịu nói

"Là cậu tìm tôi à?"

"Đúng vậy"

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Không có chuyện thì không thể tìm à?"

"Thần kinh! Nếu không có chuyện gì thì tôi vào lớp đây"

Tên này đang nhây với tôi à? Chuông vào lớp đã vang lên tôi định quay vào lớp thì cậu ta kéo tay tôi lại.

"Cái tên này! Ai cho cậu........"

"Tôi xin lỗi! Từ giờ chúng ta làm bạn đi được không?!"

Xin lỗi??? Cậu ta đang xin lỗi chuyện đó à?

Tôi đang định lên tiếng thì một giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên

"Hai em đang diễn chuyện tình cảm cho ai xem vậy?"

Bình luận