Tác giả: Mèo Lười

Chương 51: Lâm dục thần! em yêu anh

Loading...
"Tôi sắp phải đi du học rồi!"

"Hả? Du học???" Tôi trợn to mắt ra nhìn cậu ta

"Ừm! Đúng vậy... du học"

"Cậu định du học ở đâu?"

"Ở Mỹ!"

"Vậy! Cậu... cậu chừng nào đi thế?"

"Hai ngày nửa!"

"Hả? Sao lại nhanh như vậy? Không phải sắp đến thi tốt nghiệp rồi sao?"

"Tôi biết! Vốn là tôi đợt thi xong rồi sẽ đi. Nhưng là gia đình đã sắp xếp cho tôi hết rồi... nên"

"Ra là vậy..."

"Sao? Cậu không nở để tôi đi à?"

"Ừ... hơi buồn! Cậu là bạn tôi mà bây giờ lại đi du học. Này tôi sẽ nhớ cậu lắm á!"

"Đồ ngốc! Tôi đi rồi sẽ về mà chứ có đi luôn đâu"

Thẩm Kình cười cười nói

"Thẩm Kình!"

"Hử?"

"Xin lỗi vì đã làm cậu buồn trong thời gian qua"

Tôi nhìn cậu ta nhè nhẹ nói, tuy cậu ta hay cười trước mặt tôi nhưng tôi biết trong lòng cậu ta rất cô đơn

Thẩm Kình ngớ người ra chớp mắt sau đó khẽ cười

"Hừm! Cậu biết là tốt rồi. Nếu như cậu không muốn tôi buồn thì hãy sống hạnh phúc bên người cậu yêu là được rồi!"

"Hứ... mà cậu tính học chừng nào thì trở về đây?"

"Chưa biết nửa! Khi nào về tôi sẽ báo trước cho cậu"

"Ừa... ừa. Tới bửa cậu đi tôi sẽ ra tiễn!"

"Không cần đâu! Cứ để tôi như vậy là được. An Di này...."

"Hả?"

"Tôi đi rồi, cậu ở lại phải sống thật tốt vào đấy!"

"Hehe... ok ok! Cậu cũng vậy. Qua đó nhớ quen cô nào xinh xinh dẫn về đây để còn ra mắt tôi nửa... Haha!"

"Thật là...! Được rồi tôi đến đây thông báo cho cậu chuyện này thôi. Bây giờ tôi về lớp trước đây"

Thẩm Kình cười nói rồi quay lưng đi về lớp học

"Ừ... bye!"

Thẩm Kình! Hy vọng cậu qua đó rồi sẽ tìm được một cô gái tốt toàn tâm toàn ý mà yêu cậu!!!

********

Sau khi Thẩm Kình đi cuộc sống của tôi cũng không có gì thay đổi cho lắm.

Sáng dậy được lão đưa đi học, trưa chiều được lão đưa về nhà, tối thì cùng lão ôn bài chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp đến

Ngoài ra thì còn có những lúc tôi và lão hay tình tứ ngọt ngào. Thì tất cả mọi chuyện đều diễn ra bình thường

Không khí trong trường lúc này có thể nói là ngột ngạc.

Tôi, Minh Anh và Phương Thảo cũng ngưng tất cả mọi hoạt động vui chơi lại.

Chẳm chỉ ôn bài, cố gắng mà vượt qua kì thi này

Tôi cầm cuốn sách dựa vào bức tường kế bên cửa sổ nhìn xung quanh lớp thầm thở dài

Cả lớp tôi bây giờ đều trở thành gấu trúc hết rồi.

Đấy!

Kể cả lớp trưởng xinh đẹp luôn luôn chú trọng vẻ bề ngoài như Hàn Ngọc. Mà bây giờ đến đôi mắt cũng thành gấu trúc thì phải hiểu kì thi này gây áp lực cho chúng tôi như thế nào a....!

******

"An Di! Em căng thẳng à???"

Trước đêm thi, tôi nằm xụi lơ ra bàn. Nghe tiếng lão hỏi tôi cũng không buồn ngẩn đầu lên, lầm lì nói

"Làm sao mà không căng thẳng đây? Ngày mai là thi rồi! Anh nghĩ xem nếu lỡ không thi được thì làm sao bây giờ???"

"Hử? Nếu lỡ không thi được thì cùng lắm em sẽ lại làm học sinh của anh thêm một năm nửa thôi!"

"Này Lâm Dục Thần! Anh muốn chết à?"

"Anh tin em làm được mà! Hay là... nếu em thi được thì anh sẽ tặng cho em một món quà?"

"Không! Không... em không cần quà! Ngày mai em nhất định sẽ thi tốt!"

Nghe lão nói tôi lập tức nhớ đến lần trước lão đột ngột hôn tôi

Liền vội vàng lắc đầu

Đùa!

Tưởng tôi dễ bị dụ lắm à???

"Tại sao lại không chịu?"

"Không phải năm ngoái anh cũng tặng quà cho em rồi sau đó anh lại chơi xấu đi hôn em à?"

"Hôn? À...nhớ rồi. Nhưng mà em nhắc làm anh mới nhớ. Đã lâu rồi mình không có hôn! Hay bây giờ mình làm đi?"

Lâm Dục Thần chớp chớp mắt cuời tà sau đó từ từ tiến lại

"Không! Đồ biến thái! Khốn kiếp Lâm Dục Thần anh mau cút đi cho em!!!"

T____T

Khi bước vào phòng thi, tôi ngồi ở đầu bàn nhìn chung quanh.

Thật sự cái bầu không khí này nó làm tôi đến cả thở cũng thấy khó khăn

Đột nhiên mắt lia thấy Lâm Dục Thần đứng ở phía cửa lớp nhìn tôi.

Lão cười trấn an sau đó thì khẽ làm động tác cố lên sau đó thi quay đi mất

Dù đang mím môi nhưng khi nhìn thấy động tác của lão cũng đã làm cho tôi bật cười rồi

********

Đúng như lão nói tôi đã thuận lợi qua được kì thi tốt nghiệp này

Tuy tôi nói là không cần quà nhưng mà lão vẫn tặng cho tôi một con gấu bông to đùng...

Cấp 3 đã trãi qua xong, bây giờ đến giai đoạn mà tôi sắp sửa trưởng thành.

Đó chính là đại học!

Nơi tôi chọn là một đại học nổi tiếng nhất tỉnh.

Nơi đó có môi trường tốt, sinh hoạt đầy đủ.

"An Di! Em đến đó học phải nhớ không được dòm ngó anh chàng nào đấy!"

Lâm Dục Thần ngồi trên giường vừa sắp xếp đồ lại cho vào vali giúp tôi, vừa nhăn nhăn mặt nhìn tôi

"Máu ghen của anh lại nổi lên à?"

"Ừ... lại nổi lên rồi! Hay là anh đến đó dạy học nhé?"

"Không! Đừng... đừng! Lâm Dục Thần anh đừng có chạy đến đó làm thầy giáo!"

"Tại sao? Nếu anh đến đó dạy thì anh có thể canh chừng em rồi!"

"Không! Đã nói là đừng có đến! Em không muốn làm học sinh của anh nửa đâu!"

Tôi đứng bên cửa sổ, trên tay cầm mấy cuốn sách xem xét có nên ném đi không

"Hử? Tại sao lại không muốn?"

"Không muốn thì không muốn thôi!"

Thật ra là vì trường đại học đó tôi nghe đồn là có rất nhiều mỹ nữ. Nếu như lão đến đó thì không phải sẽ có nhiều người để ý lão hơn sao?

Lúc đó tôi sẽ phải mệt lắm đấy!!!

"Em không sợ anh ở lại đây sẽ để ý tới người khác à???"

Lâm Dục Thần bước đến ôm tôi vào lòng, khẽ nhíu mày nhìn tôi

"Hừ! Lâm Dục Thần anh dám? Nếu em mà biết anh dám lén phén với con nào thì em sẽ *thiến* anh đấy!!!"

Tôi nghiến răng trợn mắt nhìn lão tức giận nói

"Hả??? Lâm An Di em nở sao?"

"Nở! Cái gì không nở chứ riêng chuyện này thì em nở đấy! Anh cứ thử đi???"

"Rồi... rồi! Anh chỉ ghẹo em thôi. Đừng tức giận nửa? Bây giờ nói anh nghe tại sao lại không muốn anh đến đó?"

"Tại em nghe ở đó có rất nhiều mỹ nữ. Nếu anh mà đến thì không phải em lại có thêm tình địch à?"

"Em ghen à? Nếu em đã sợ như vậy thì mình kết hôn sớm đi???" Lâm Dục Thần cười khanh khách nói

"Không! Đợi khi em học xong đại học đi nhé? Sau đó thì mình kết hôn cũng chưa muộn mà???"

"Được! Chiều theo ý của em!" Lâm Dục Thần một tay ôm, một tay vuốt tóc tôi cười dịu dàng nói

"Lâm Dục Thần cảm ơn anh!!!"

Tôi nghe lão nói như vậy, liền ngước nhìn lão khẽ cười sau đó vòng hai tay ôm lấy lão

Mặt áp vào lồng ngực bên tay vang lên tiếng trầm thấp cưng chiều

"Đồ ngốc! Còn nói lời cảm ơn gì ở đây? Sau này không được nói nửa. Biết không???"

"Dạ!!!"

Lâm Dục Thần càng ôm chặt tôi hơn, nhìn ra khung cửa sổ khẽ mỉm cười

"An Di! Anh Yêu Em!!!"

Nghe lời lão nói tôi nở nụ cười, nhắm mắt lại ôm càng chặt lão, mặt càng dán sát vào ngực nghe nhịp tim của lão...

Lâm Dục Thần!!!

Em không ngờ mọi chuyện lại vượt qua tầm kiểm soát như vậy!

Em không ngờ anh lại về nước.

Từ một người anh trai lại trở thành thầy giáo của chính mình

Từ đó mọi rất rối cứ liên tục xảy ra

Khi em phát hiện ra anh không phải anh ruột của em.

Em đã rất sốc

Nhưng em lại càng sốc hơn khi phát hiện ra em yêu anh.

Yêu chính người mà mình đã gọi một tiếng anh suốt 17 năm trời!

Anh thấy không?

Cuộc sống nó lại biến hóa một cách kì diệu như vậy!

Nó làm cho con người ta không thể nào lường trước được mọi việc

Cuộc sống này

Có vui, có buồn, có chia ly

Có lúc lại bình yên, tĩnh lặng...

Em không cần gì nửa

Em chỉ muốn nói với anh

Lâm Dục Thần! Em yêu anh!!!

Em chỉ muốn hai chúng ta cứ như vậy sống với nhau cho tới già

Phải!

Đối với em như vậy là được rồi...

Chỉ là một việc đơn giản thôi!!!

_END_

Ps: Kết thúc rồi ^.^

Bình luận