Tác giả: Mèo Lười

Chương 50: Tạm biệt

Loading...
"Hay là mình xem phim người lớn nhé???"

Tôi chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt của lão thầm cười trong bụng

"Được!"

"Hả???"

Lão... lão nói được?

"Nhưng là không xem, mình sẽ thực hành luôn đi?"

"Thực... thực hành???"

"Ừm...ừm. Đúng vậy! Là thực hành!!!" Lâm Dục Thần nhếch mép cười gật gật đầu nói

Trời đất mẹ ơi! Tôi chọc nhầm thứ dữ rồi!!!

Tôi vội lắc lắc đầu, cười khan hai tiếng

"Ha... Ha. Không, em không muốn xem cái đó nữa đâu! Để... để em tìm kím phim khác hay hơn"

"Hử? Không phải...."

"A!!! Có rồi. Lâm Dục Thần mình đi xem phim giải mã mê cung nha?"

Nghe tên như vậy chắc là hay lắm đây!

Ahuhu háo hức tới ngày đó quá...

"An Di! Em không muốn xem phim đó nửa à?"

"Không muốn!"

"Thật sự không muốn!"

"Không!"

"Không muốn xem cũng không muốn thực hành luôn à???"

"Không! Anh là đồ bệnh hoạn, đồ biến thái. Đã nói là không muốn mà! Sao anh cứ hỏi quài vậy?"

"Ờ! Anh là đồ bệnh hoạn, là đồ biến thái. Vậy mà lại cũng có người yêu anh thôi!"

Hự!

Khốn kiếp

Tôi nghệch mặt nhìn lão rồi lại thở dài

Đúng vậy ai kêu tôi lỡ yêu lão bây giờ còn trách được ai?

********

Đến ngày đi xem phim, tôi thức dậy thật sớm để sửa soạn

Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò của tôi và lão kể từ khi chính thức yêu nhau a....

Đứng trước gương hài lòng gật gật đầu rồi đi ra thì thấy lão đã ngồi ở phòng khách chờ tôi rồi.

Ăn sáng xong thì hai chúng tôi đi đến rạp chiếu phim

Mua vé, nước uống, bắp rang....

Sau đó thì vào xem phim!

Cả quá trình xem phim tôi chỉ biết ngồi đó hưng phấn có lúc lại còn lay lay cái tay của Lâm Dục Thần mà cười khúc khích...

Đây là lần đầu tiên đi xem phim mà tôi không buồn ngủ đấy

Khi xem phim xong, bước ra khỏi rạp tôi mới cảm thán

"Phim này đúng là hay thật không chê vào đâu được. Vừa có đánh nhau lại vừa hài nửa, Lâm Dục Thần mai mốt mình đi xem nửa nha?"

"Được! Bất kể khi nào em muốn xem nửa thì mình cùng đi"

Lâm Dục Thần xoa đầu tôi mỉm cười nói

Tôi và lão hết xem phim lại đi chơi trò chơi, rồi đi đây đi đó, đi tùm lum chỗ...

Cứ thế cuộc hẹn hò của tôi cứ như vậy mà trôi qua

********

Một tuần sau

Hôm nay là cuối tuần cũng chính là ngày Nhã Yên Ninh trở về mỹ

Tôi và Lâm Dục Thần ra tiễn

"Hai người tiễn đến đây là được rồi. Không cần phải tiễn đi nữa đâu!"

"Yên Ninh về bên đó nhớ gửi lời hỏi thăm đến mọi người giúp anh nhé?"

"Em sẽ nói với mọi người. Anh và An Di cũng mau sớm kết hôn đi? Em đang chờ thiệp cưới từ hai người đấy!"

Vừa nghe chị ta nói vậy, mặt tôi lập tức đỏ lên lắp bắp nói

"Cưới... cưới cái gì? Này em còn đi học đấy!"

Kể từ sau khi nói chuyện với Nhã Yên Ninh tôi đã không còn ghét chị ta nữa mà thay vào đó là một chút thiện cảm.

"Yên tâm! Rất nhanh sẽ có thiệp cho em thôi. Đúng không vợ"

"Này Lâm Dục Thần anh nói bậy cái gì đấy? Em đồng ý làm vợ anh từ khi nào thế???"

Vợ???

A.... mắc cỡ chết đi được!!!

"Hử? Bây giờ không đồng ý thì mai mốt cũng phải đồng ý thôi!"

Lâm Dục Thần lắc lắc đầu nở nụ cười nói

"Anh....!"

Đúng lúc này tiếng thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh

"Hì Hì... được rồi bây giờ em phải đi! Dục Thần cho em gửi lời hỏi thăm đến hai bác nhé? An Di chúc em thi tốt ở kì thi cuối kì này! Tạm biệt... tạm biệt mọi người!!!"

Nhã Yên Ninh nở nụ cười nhẹ sau đó quay lưng kéo hành lý đi

"Nhã Yên Ninh! Nếu có rảnh thì về đây chơi nhé?"

Tôi đứng đó hét

Chắc có lẽ cho đến già tôi vẫn sẽ nhớ đến nụ cười đẹp đó của Nhã Yên Ninh!

*******

Ngày ngày lại trôi qua...

Cũng đã sắp hết năm học rồi, bài vở lại bắt đầu càng nhiều hơn trước.

Khiến cho tôi bù đầu bù cổ, cứ y như thở không nổi vậy

Nếu như hôm nay không phải Thẩm Kình đến tìm tôi thì tôi cũng không nhận ra

Đã mấy tuần rồi tôi chưa gặp cậu ta luôn đấy.

"Há Há... Dạo này bài vở nhiều quá, làm tôi mệt muốn chết. Thẩm Kình bài vở cậu thì sao rồi?"

"An Di! Tôi có chuyện này muốn nói với cậu!"

"Hử? Chuyện gì?" Tôi cầm chai sữa trên tay nhìn cậu ta

Thẩm Kình nhìn tôi thật lâu sau đó khẽ nói

"Tôi sắp phải đi du học rồi!"

Ps: A hự hự... truyện sắp đến hồi kết rồi!!!

Bình luận