Tác giả: Mèo Lười

Chương 24: Không phải nụ hôn đầu

Loading...
"Được!!!" Lâm Dục Thần khẽ cười, rồi sau đó bắt đầu, từ từ tiến lại về phía tôi.

Tôi cứ tưởng lão thật sự sẽ tặng quà khác cho tôi. Nên trong lòng háo hức lắm, vội vàng xòe hai tay ra, chân nhón lên nhón xuống, miệng cười toe tét...

"Đâu? Quà của....."

Nhưng là!

Lời của tôi chưa kịp nói hết, thì bỗng nhiên đã bị lão kéo lại sát người. Một tay ôm lấy eo, một tay giữ chặt lấy gáy, sau đó môi lão áp vào môi tôi....

WHAT?????????????

Tôi... tôi môi! Môi..... môi lão?

Là... là hôn??????

HÔN!!!

Là hôn đó!!!

Là lão hôn tôi???

Trời ạ! Tôi và Lâm Dục Thần đang hôn nhau!!!

Tôi cứng đờ người, mắt mở thật to ra y như hai bóng đèn xe, nhìn thẳng vào gương mặt đang kề sát bên.

Hơi thở đàn ông của Lâm Dục Thần tiến tới bao quanh chớp mũi.

Đôi mắt phượng khép lại, để lộ ra hàng lông mi dài, sóng mũi cao ép lên sóng mũi nhỏ nhắn của tôi!

Môi lão rất ấm, áp nhẹ vào bờ môi lạnh của tôi mà khẽ cọ qua cọ lại. Đầu lưỡi của lão khẽ liếm cánh môi, rồi nhẹ nhàng di chuyển dọc theo đường môi.

Rồi sau đo! Rồi sau đó...!!!!

Lâm Dục Thần tiến sâu vào đùa giỡn với cái lưỡi, khẽ cắn cắn cánh môi...

Một trận tê rần truyền khắp người, cứ y như bị điện dựt, làm cho tôi run người....

Không hiểu sao tim tôi bây giờ nó đập rất nhanh, rất mạnh, cứ y như muốn bay ra ngoài vậy?

Trong vô thức tôi đã lạc vào cái nụ hôn này của lão, từ từ đưa tay lên nắm vạc áo của lão, mặc cho lão làm gì thì làm!

Tay ôm eo tôi kéo sát dính vào người lão, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, càng làm cho tôi thấy phấn khích?

Là tại nụ hôn của lão hay sao?

Nhưng....

Làm sao bây giờ? Tôi dứt ra không được rồi???

******

Qua một lúc sau, Lâm Dục Thần mới thả tôi ra, một tay vuốt tóc, môi áp vào trán, dịu dàng nói...

"Đây là phần thưởng khác anh dành cho em! Có thích không?"

Nghe thấy tiếng lão nói tôi mới bừng tỉnh là nụ hôn đã kết thúc rồi.

Định thần đẩy lão ra, một tay che miệng, mặt nóng ran, lắp bắp nhìn lão.

"Lâm... Lâm Dục Thần! Đây là nụ... nụ hôn đầu tiên của em đấy!"

CMN nụ hôn đầu tiên của tôi cứ thế mà bị mất đi!

"Đây không phải là nụ hôn đầu! Nụ hôn đầu tiên của em mất lâu lắm rồi!!!" Lâm Dục Thần hơi nhướng mi nhìn tôi cười cười.

"CMN! Lâm Dục Thần tại sao lại mất? Sao em không biết? Nói em nghe đi???" Tại sao lại không phải nụ hôn đầu? Tôi liết nhìn lão hỏi.

Nhưng là, lão chỉ lắc lắc cái đầu, tỏ ý mình không thể nói.

Tôi nhìn lão hồi lâu, lại nghĩ đến nụ hôn lúc nảy. Hai tay ôm lấy cái mặt đỏ, bỏ lại một câu

"Em về phòng đây!"

Rồi vội vàng, lật đật chạy nhanh về phòng.

*******

Cả một đêm tôi không thể ngủ được, mỗi khi chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì tôi cứ lại bị nụ hôn của lão làm cho thức giấc.

Lại còn không phải là nụ hôn đầu nửa chứ? Tôi làm mất nó từ bao giờ thế???

Thật là CMN ám ảnh!!!

Đến tờ mờ sáng, tôi nhìn đồng hồ chỉ mới có 5h45. Tôi vội vàng lật đật dậy làm vệ sinh cá nhân, thay đồ. Sau đó lại chạy xuống nhà chuẩn bị xách xe đạp ra đi đến trường.

Bởi vì hôm nay tôi không thể gặp lão, tôi... tôi... vẫn còn mắc cỡ về nụ hôn đó à nha!!

Nhưng là... hình như ông trời ổng không có thương tôi thì phải??? Vừa đẩy chiếc xe đạp ra tôi liền thấy một người, quần áo chỉnh tề, ngay ngắn đứng ngay ở trước cổng chờ tôi rồi!

Vâng không ai khác chính là lão, là Lâm Dục Thần, là cái người mà bây giờ tôi cũng chả dám nhìn thẳng vào mặt.

Tại sao lão lại dậy sớm đến thế?

"Anh đã biết hôm nay em sẽ đi đến trường sớm mà!" Lâm Dục Thần vừa tiến lại vừa cười...

Tôi ngớ mặt nhìn lão đang chuẩn bị dắt xe đạp của tôi qua một bên.

"Em.... em...! Hôm nay em muốn đi xe đạp!!!" Ú ớ vội vàng ngăn lại.

Mẹ nó! Khỏi nói bây giờ tôi cũng biết mặt tôi đỏ như trái cà chua rồi!!!

"Tại sao???" Lâm Dục Thần dừng lại động tác, khuôn mặt dường như rất vui vẻ, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi.

"À...! Haha... là vầy! Mấy hôm rài toàn được anh chở đi học! Em cảm thấy hình như mình hơi mập ra? Cho... cho nên hôm nay em muốn đạp xe đạp để giảm cân ấy mà!!!"

Tôi cười ngu nhìn lão nói, rồi dành lại chiếc xe từ tay lão, hồi hộp đẩy xe đi.

"Không sao! Mập mạp thì ôm nó mới thoải mái!! Anh không chê em là được rồi!!!"

Lâm Dục Thần gật gật đầu nói, rồi sau đó dành lại chiếc xe đẩy lại vào trong nhà.

Tôi đứng hình tại chổ, dựt dựt khóe miệng cười khổ.

Lâm Dục Thần anh muốn em phải sống trong sự xấu hổ mà anh đã tạo ra, hoài hay sao???

"Đi thôi! Anh đưa em đến trường" Lâm Dục Thần đưa tay vuốt tóc tôi, rồi lại nắm lấy bàn tay tôi kéo đi.

Ps: Ặc... Ặc... mặt Mèo nóng lắm rồi! Chỉ mới miêu tả sơ sơ thôi đấy! Trời ơi là trời hại, hại não quá!!! ^.^

Bình luận